Đi Hát Thành Danh – Kỳ 17

Học viết nhạc “Con cần Mẹ”

Nước mắt hòa trong tiếng hát

Nước mắt là vũ khí của người con gái, ai cũng nói vậy, nhưng kỳ thực tôi rất hiếm khi lấy nó làm vũ khí đối phó người khác.

Vậy nhưng hồi nhỏ, tôi biết mình đã khóc rất nhiều, mà ký ức sâu đậm nhất có thể kể đến là khi trình diễn. Năm đó tôi vô cùng hài lòng với bài hát Con cần Mẹ do chính mình viết nên.

Mới lớn chừng mấy tuổi đầu nên tình cảm với mẹ rất nhiều. Tôi không biết phải hình dung tình yêu mẹ dành cho chúng tôi nhiều như thế nào, nhưng sâu bên trong tôi hiểu được mẹ luôn dành những điều tốt cho tôi.

Khi ấy ngoài đi hát, tôi cũng rất thích viết nhạc, vậy là trốn thầy đi học viết nhạc. Tôi viết cũng chẳng phải xuất sắc gì, nhưng một con nhóc mấy tuổi đầu viết nhạc cũng quả thực là thiên tài!

Cuối cùng chính tôi cũng không ngờ được mình lại viết ra được bài nhạc, chẳng mất bao lâu đã viết xong bản Con cần Mẹ. Lúc hát thử tôi cũng không cảm thấy quá lý tưởng, nhưng càng hát lại càng thấy hay, và bài hát ấy trở thành ca khúc được lựa chọn của chúng tôi mỗi tối, đến mức như trở thành thương hiệu của chúng tôi.

Những ngày tháng tôi hát bài hát ấy, hát đến nằm soài ra đất vừa khóc vừa hát, bài nhạc nhận được sự đón nhận nhiều nhất từ các cô các dì.

Nhiều người cho rằng tôi vừa hát vừa khóc chẳng qua chỉ là diễn, nhưng họ đều đã lầm, tôi viết bài hát đó vì mẹ, càng nghĩ tới lại càng thấy xót xa, lúc hát lên mới bất giác rơi nước mắt là bởi vậy.

Đó là thời điểm tôi khóc nhiều nhất, gần như mỗi ngày phải khóc hai lần, mà lần nào cũng là khóc vì chân tình. Cho đến khi lớn rồi, gặp những chuyện buồn thảm cũng chưa chắc đã khiến tôi khóc được.

Bởi tôi hát bài hát này, không chỉ hát đến khóc, mà còn hát đến mức ngã trên sân khấu, nhiều người trong ngành gặp tôi đều cho rằng tôi là nhân tố có thể đào tạo, bảo tôi nên đi thi mấy cuộc thi ca hát hoặc các cuộc thi trên truyền hình.

Thành thực tôi không lấy làm thú vị với chuyện đó, do các mối quan hệ tại thời điểm đó tôi có được rất khó để giúp tôi đoạt giải. Hơn nữa tôi cảm giác nếu đi thi hát mà không có hậu thuẫn cũng rất khó tới được con đường thành công.

Từ trước đến nay tôi vốn rất cứng đầu, tôi không thích cúi đầu trước người khác, cũng không phải kiểu người chịu ấm ức mà không nói. Vậy nên trên sân khấu ban nhạc đánh sai key, tôi sẽ nói thật lớn kêu họ đánh sai key rồi, nếu không người ta lại tưởng đó là lỗi của tôi, tôi lại phải nuốt ấm ức!

Trước kia tôi thường là hát vì mưu sinh, cảm giác ra sao? Có rất nhiều người muốn hỏi tôi điều này.

Tôi cho rằng đó là vị đắng pha ngọt, người ngoài sẽ không bao giờ hiểu được, nhưng tôi hiểu được quan hệ trong ngành rất phức tạp, lại rất đen tối.

Giờ thì đã khác rất nhiều, những chuyện ngày xưa giờ đã không còn bao nhiêu.

Dịch: Hà Vân

Bình luận về bài viết này