Đi Hát Thành Danh (Kỳ 16)

Khi tình yêu buồn nhiều hơn vui
Cuộc tình khổ mệnh ra đi sớm

Hai chữ “tình yêu” đối với lũ trẻ là sự gì đó rất cuốn hút, càng lờ mờ không biết rõ lại càng nhất quyết muốn chạy theo!

Vì muốn được thử tình yêu có dư vị thế nào nên tôi bắt đầu quen bạn trai, lúc đó cũng chỉ chừng 13 tuổi, nói ra nghe chẳng tin nổi.

Khi ấy “bạn trai” của tôi hầu hết đều là thành viên trong ban kịch, học viện âm nhạc và ban nhạc.

Mẹ tôi quản rất chặt, bà không cho chúng tôi quen bạn trai vì sợ sẽ học thói hư, lại thấy chúng tôi yếu lòng, ảnh hưởng công việc. Nên chị em tôi chẳng bao giờ dám nhắc tới hai chữ “bạn trai” trước mặt mẹ.

Thực sự tôi có hơi lố bịch, được chút tuổi đã chủ động làm quen con trai, lén lút qua lại với con trai người ta, có khi còn gọi điện cho nhau, nấu cháo điện thoại. Cũng vì vậy mà tôi hay bị mẹ mắng.

Nếu có bạn trai hẹn là tôi sẽ đi, miễn không để cho mẹ biết là được. Chị Ái Phương thì điềm tĩnh hơn, mặc dù cũng có bạn trai rủ đi hẹn hò, nhưng không bao giờ nhiều bằng tôi.

Trải qua chuỗi ngày qua lại với bạn trai vẫn không cảm nhận được mùi vị tình yêu, cho đến khi tôi lớn thêm vài tuổi, mới bắt đầu chính thức hiểu chút gì về yêu. Nhưng tôi mãi mãi là kẻ thất bại trên tình trường!

Tình yêu có niềm vui của cuộc tình đơm trái, cũng có nỗi đau của cuộc tình thất bại. Ở phương diện này thì tôi thất bại chiếm phần nhiều. Nên bao năm như vậy, vì đã quá hiểu mình, nên tôi không quá cố chấp theo đuổi tình yêu.

Bởi lúc bắt đầu quen bạn trai, dù cũng không hẳn là yêu đương gì, nhưng sự thu hút giữa hai người khác giới, tôi ít nhiều cảm nhận được. Có một điểm mà tôi chắc chắn đã trải nghiệm được, là tình yêu sẽ ảnh hưởng tính cách con người.

Kể từ khi ấy, tôi đã quen rất nhiều bạn trai, nhưng lần nào cũng không có được kết quả tốt.

Cuộc đời tôi có lẽ đã định sẵn là kẻ thất bại tình trường. Mỗi lần trong cuộc tình bắt gặp người thứ ba, kiểu gì tôi cũng là kẻ hi sinh, không bao giờ tranh với người chen ngang.

Bởi lẽ tình yêu là phải đến từ hai phía, không thể từ một phía được, người đàn ông mà tôi thích phải toàn tâm toàn ý với tôi. Một khi đã có người thứ ba sẽ trở nên lạnh nhạt, trong khi cái tôi muốn là tình yêu trọn vẹn.

Tôi thừa nhận mình trên trường là một kẻ “khổ mệnh”, nhưng tôi không cam tâm, vậy nên lần nào cuộc tình cũng đoản mệnh ra đi.

Thực ra tình yêu trong mơ của tôi cũng giống như những cô gái khác, tôi muốn có một người yêu mình và cũng là người được mình yêu.

Khi gặp được người ấy, có lẽ tôi sẽ cho đi rất nhiều, thậm chí tôi có thể bỏ hết tất cả trong đời. Chỉ tiếc đến giờ vẫn chưa thấy người ấy xuất hiện!

Dịch: Hà Vân

Bình luận về bài viết này